
Bạn quý mến! Mới đó, bạn được chịu chức linh mục, vậy mà hôm nay bạn đã hoàn thành nhiệm kì cha xứ của một giáo xứ, và lại sắp đi nhận nhiệm sở mới trong nay mai.
Trước khi bạn lên đường về với vùng đất mới, tôi xin gửi bạn mấy lời coi như là tiễn bạn lên đường.
Bạn quý mến! Khi bạn còn ở giáo xứ cũ, thi thoảng tôi có ghé thăm bạn, có lần gặp được bạn những cũng có những lần tôi không gặp được bạn.
Những lần bạn vắng giáo xứ, tôi được biết là bạn đang vác ba lô đi xa, xa thật xa tới những vùng đất lạ, lạ về người, về văn hóa lẫn ngôn ngữ. Trong con mắt của một thiểu số người thiển cận thì họ cho rằng vì bạn nhiều tiền nên đang trẩy hội phương xa, đang ngao du thiên hạ, mà thực tình thì bạn đang cắp túi đi ăn mày lòng hảo tâm của người khác để về tô đẹp cho chính quê hương, mà thậm chí là cho chính con ngõ nhà họ. Nghe bạn tâm sự về những chuyến đi ấy mà lòng tôi cảm thương bạn vô cùng.
Vì là một cha xứ nên bạn có phòng riêng, có giường êm, quạt mát. Vậy mà mỗi lần đi “khất thực” bạn lại phải ngủ nơi góc nhỏ của phòng kho, nơi mà gia đình người ta chất những vật dụng đã không còn dùng đến nữa. Ở đó, những lúc cơn lạnh dày vò, bạn phải lấy áo khoác làm chăn, cái kê đầu lại chính là đôi giày của bạn. Tôi hỏi bạn: Tại sao không ra ngoài thuê một căn phòng mà nghỉ cho tròn giấc? Bạn cười và nói: Mình đi ăn xin nên phải tiết kiệm, vì giá thuê phòng cho một đêm ở nước ngoài có khi về Việt Nam lại mua được vài ba cái quạt để giáo dân mình đi lễ cho đỡ vã mồ hôi. Chính nhờ sự chịu thương chịu khó ấy mà bạn đã gầy dựng được một số công trình cho giáo xứ, làm cho xứ đạo nơi ấy được rạng sáng hẳn lên.
Bởi đó, bước đầu, lúc “tình còn mới”, lúc người ta còn yêu mến bạn, nên người ta tung hô bạn, thậm chí còn “phong tặng” cho bạn danh hiệu là “cha vàng, cha bạc”! Thế rồi, khi tình đã nhạt, khi người ta đã quá quen trong những cái mới mà do bạn gầy dựng nên, thì người ta quay sang đàm tiếu đủ điều về bạn...! Mà thôi, dù tốt hay xấu, dù thành công hay thất bại, kể từ khi có quyết định thuyên chuyển từ bề trên, thì giờ đây những thứ đó, đối với bạn, chỉ còn là quá khứ. Dẫu thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn cùng bạn tạ ơn Thiên Chúa, và tôi hứa sẽ luôn bên bạn bằng lời cầu nguyện. Mình ước mong sao những gì đã diễn ra cho bạn ở xứ cũ sẽ mãi là kinh nghiệm, là bài học để giúp bạn có cách đồng hành và quản trị khôn ngoan hơn khi bạn đến nhiệm sở mới.
Mình vẫn biết rằng “làm dâu trăm họ” là điều rất khó khăn, nhưng Thầy Chí Thánh của chúng ta là Đức Kitô đã phán: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9). Vậy nên chúng ta hãy luôn biết tín thác vào Chúa, hãy nhớ rằng: việc ta đang làm là việc của Chúa, chính Ngài điều hành và quan phòng mọi công trình của Ngài, chúng ta chỉ là những người được chia sẻ, được dự phần vào công việc của Ngài mà thôi, và chúng ta hạnh phúc vì điều đó.
Vậy nên, hãy luôn gắng hết sức mình mà lo cho dân thánh bạn nhé, đừng vì bất cứ thứ gì, đừng vì nỗi buồn mà những kẻ vô ơn nơi xứ cũ đã gây ra cho bạn làm bạn nhụt chí khi về với xứ mới, vì thực ra chúng ta có chịu khổ, chịu nhục, chịu thiệt thòi như vậy mới nên giống Chúa Kitô, mới xứng đáng với Ngài. Chính Đức Kitô đã nói: “Khi thế gian ghét anh em thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18).
Hơn nữa, nếu chúng ta có bị thế gian ghét bỏ, bị sỉ nhục hay thậm chí là bị giết thì, đối với mình, cũng không có gì lạ cả vì điều ấy đã được Chúa Giêsu báo trước từ lâu rồi: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.” (Mt 10,16-18).
Cuối cùng, mình chúc bạn luôn được dư tràn ân sủng của Chúa. Xin Chúa luôn ghi nhận những hi sinh của bạn, và chúc lành cho sứ vụ của bạn nơi nhiệm sở mới. Và....mình sẽ vẫn thi thoảng ghé thăm bạn khi có thời gian. Hãy can đảm lên đường bạn nhé ! Bạn của bạn: Hno.